Ngày 04 tháng 09 năm 2008

Jack Ma tỉ phú thế giới về kinh doanh mạng




Carrie Gracie
Nguồn: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/programmes/story/2008/04/080422_intv_jackma.shtml

Từ chỗ không biết gì về internet, Jack Ma trở thành tỉ phú thế giới về kinh doanh mạng Cuộc trò chuyện của phóng viên đài BBC Carrie Gracie với tỉ phú Trung Quốc Jack Ma, người sáng lập ra công ty internet Công ty Alibaba.com gần đây khiến các thị trường tài chính kinh ngạc khi có số cổ phiếu tung ra lớn nhất sau Google.

BBC: Jack Ma, cám ơn ông đã tham gia chương trình. Trước tiên hãy nhớ lại thời gian trước khi các nhà đầu tư van nài ông nhận tiền của họ như bây giờ, quay trở lại cách đây 5 năm, giả sử tôi muốn bỏ tiền đầu tư vào công ty Alibaba.com của ông, thì ông sẽ giới thiệu công ty này như thế nào?

Jack Ma: À, chúng tôi muốn xây dựng một công ty giúp đỡ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên thế giới kinh doanh qua mạng, và tôi tin rằng Trung Quốc sẽ là nước sử dụng internet lớn nhất thế giới, và nếu chúng tôi may mắn thì chúng tôi sẽ là một trong ba công ty internet hàng đầu thế giới trong 10 năm nữa.

BBC: Thế mọi sự có diễn tiến đúng theo chiều hướng đó không?

Jack Ma: Có chứ, thực ra chúng tôi đang tiến đến rất gần mục tiêu đó rồi. Công ty của chúng tôi được niêm yết vào tháng 11 năm ngoái và nó đã trở thành công ty internet lớn thứ năm trên thế giới, và chúng tôi đã có 24 triệu doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng trang mạng Alibaba của chúng tôi ở TQ, và có tới 4.4 triệu doanh nghiệp sử dụng trang mạng của chúng tôi ở ngoài Trung Quốc.

BBC: Thế ông lấy ý tưởng này từ đâu?

Jack Ma: Thực ra thì tôi bắt đầu công ty trên mạng đầu tiên vào năm 1995. Trước đó, tôi học để thành giáo viên dạy tiếng Anh, bản thân tôi cũng tự học tiếng Anh ở Trung Quốc, tôi đúng là 100% ‘made in China’ đấy. Thế rồi tôi có cơ hội tới Mỹ, đại diện cho chính phủ trong một dự án xa lộ. Và khi tôi tới Seattle, thì tôi được biết về internet, tôi mới nghĩ ‘Wow, cái này rồi sẽ có tiềm năng lớn, sẽ là thứ thay đổi thế giới đây’.

Thế rồi sau hai tuần, trở về TQ, tôi nói tôi muốn thành lập cái gọi là một công ty internet, và lúc đó thực sự khó mà có thể thuyết phục người ta internet là gì. Thế là tôi mời 24 người bạn tới nhà và giải thích với họ trong hai tiếng đồng hồ về những gì tôi sẽ làm. Mọi người bảo là ‘Jack ạ, anh chẳng biết gì về internet, anh chẳng biết gì về máy tính, anh lại chẳng có tiền’, thế thì tôi làm gì đây? Thế là sau hai tiếng đồng hồ, 23 người nói ‘thôi, bỏ ý định đó đi’. Chỉ một người nói rằng ‘Jack, nếu anh muốn thử thì cứ thử xem sao’.

Số người sử dụng internet tại TQ tăng mạnh trong thời gian gần đây

Sáng hôm sau, tôi quyết định bắt tay vào làm ăn, thế là tôi thành lập công ty internet đầu tiên của TQ mang tên chinapages.com, và tôi tự ví mình là một anh mù cưỡi trên lưng một con hổ mù. Tự biết về trình độ công nghệ của mình, và cũng chẳng có tiền, nhưng tôi cứ thử dấn bước đầu tiên. Thế là từ năm 1995 đến 1997, tôi ra sức thuyết phục các công ty lớn, nhưng họ đều từ chối, nói rằng họ không muốn. Thế nhưng các công ty vừa và nhỏ thì lại muốn sử dụng dịch vụ internet này. Và ý tưởng là xuất phát từ đó, chúng tôi sẽ giúp các công ty vừa và nhỏ trước, giúp họ bán sản phẩm.

BBC: Nhưng làm sao ông dám chắc như thế được? Ông tin tưởng dựa vào đâu, vì như ông nói thì lúc đó không ai ở TQ nghe gì về internet, chắc chắn là chưa ai sử dụng internet và đa phần các công ty vừa và nhỏ thậm chí còn chưa có máy tính nữa?

Jack Ma: Đúng vậy, bất cứ nơi nào tôi đến nhằm thuyết phục mọi người, người ta đều không tin. Nói chung là rất khó. Thế rồi trang nhà đầu tiên mà chúng tôi làm cho khách hàng là khi tôi tới một khách sạn Vọng Hồ ở Hàng Châu, là khách sạn bốn sao, và tôi nói quí vị có muốn đưa các thông tin về công ty quí vị lên internet hay không, và họ nói ‘chúng tôi không muốn trả tiền để làm chuyện đó’, tôi mới nói ‘các ông không phải trả tiền cho tới khi nào các ông nhận được phản hồi’, họ lại bảo: ‘ngay cả khi nhận được phản hồi chúng tôi cũng không muốn trả tiền’. Tôi chỉ còn biết nói OK. Thế là họ đưa cho tôi cuốn sổ thông tin về khách sạn, tôi phải dịch nó ra tiếng Anh, và bạn tôi ở Seattle tạo ra trang nhà cho họ, rồi in ra và gửi về TQ bằng dịch vụ UPS.

Tôi đảm bảo với khách hàng là trang nhà này đã có ở trên mạng internet, nhưng họ không tin. Thế là tôi phải bảo ‘đây, số điện thoại đây, các ông gọi cho bạn bè ở châu Âu hay Mỹ, tìm kiếm trên internet xem, nếu họ tìm thấy thì các ông phải trả tiền, nếu không thì các ông khỏi phải trả’. Thế rồi họ gọi cho bạn bè, tìm thấy thông tin trên internet, nhưng họ vẫn không trả tiền. Tuy nhiên vào năm 1995, có một hội thảo quốc tế về phụ nữ ở Bắc Kinh, và rất nhiều đại biểu trước khi tới TQ thì họ tìm kiếm thông tin trên mạng và tìm thấy khách sạn Vọng Hồ ở Hàng Châu, và họ nói chúng tôi muốn ở khách sạn này. Nhưng khách sạn Vọng Hồ là ở Hàng Châu, trong khi hội thảo ở tận Bắc Kinh, tức là cách đó những 1500km lận…

BBC:Trung Quốc đúng là một nước rất rộng…

Jack Ma: Vâng, nhưng có bốn phụ nữ, bốn quí bà, vẫn nói là họ muốn ở khách sạn đó, ngay cả khi hội thảo của họ ở tận Bắc Kinh, họ vẫn bay tới Hàng Châu ở đó một đêm vì đó là khách sạn đầu tiên họ tìm thấy trên internet.

BBC: Vì trang nhà quá đẹp chăng?

Jack Ma: Đúng vậy đấy! Và kể từ đó, tôi biết là có hi vọng. Và nếu cứ tiếp tục làm việc, tiếp tục thuyết phục mọi người, làm mọi thứ dễ dàng hơn thì điều đó thực sự có lợi và giúp ích cho các doanh nghiệp. Vậy là chúng tôi không bao giờ thay đổi giấc mơ của mình cả.

BBC: Đúng là không chỉ có ý tưởng tốt, mà còn phải hết sức kiên nhẫn nữa, có đúng không ạ?

Jack Ma: Đúng vậy, đừng bao giờ bỏ cuộc.

BBC: Nói chung đây đúng là thành quả rất ấn tượng của một người tự học tiếng Anh như ông, bắt đầu là một hướng dẫn viên du lịch, rồi lại còn trượt đại học không chỉ một mà hai lần đúng không ạ?

BBC: Ba lần ạ?

Jack Ma: Vâng, ba lần.

BBC: Và bị từ chối khi xin vào làm việc tại một hàng ăn nhanh?

Jack Ma: Vâng, ở nhà hàng gà rán Kentucky

BBC: Từ chỗ còn chưa biết gì về internet cách đây hơn một thập kỷ, thế mà giờ đây là một tỉ phú internet, ông có tự hào về bản thân không?

Jack Ma: Không, không hẳn đâu. Tôi tự hào về đội ngũ làm việc của mình, và tôi là một người rất may mắn, may mắn sống ở thời có internet, và lại ở Trung Quốc vào lúc nhà nước cộng sản phát triển, và may mắn có những người tuyệt vời làm việc cùng tôi

BBC: Nhưng câu chuyện này không đơn thuần chỉ là một chuỗi những may mắn đúng không ạ?

Jack Ma: Tôi nghĩ chúng tôi đã có một số quyết định tốt, ngay cả khi chịu áp lực rất lớn hay trước những cám dỗ rất lớn, nhưng chúng tôi vẫn đưa ra được quyết định tốt. Là một doanh nhân, anh phải luôn thật lạc quan; nếu chẳng ai làm cho tôi hạnh phúc thì tôi phải tự làm cho mình hạnh phúc.

BBC: Một lời thú nhận khá là đáng ngạc nhiên đây. Thế chuyện đó không làm ông lo ngại à, vì nó có thể khiến ông ở vào thế dễ bị tổn thương?

Jack Ma: Không hề, tôi chẳng lo lắng tí nào. Bất cứ cái gì mà các kỹ sư trong công ty của tôi sáng chế ra thì tôi thường là người thử nghiệm đầu tiên. Nếu tôi không dùng được thì chắc rằng 80% người khác cũng không dùng được và tôi sẽ quẳng nó vào sọt rác, vì tôi luôn muốn chỉ cần một cú click chuột là có được cái mà tôi cần. Tôi không thích đọc các sách hướng dẫn dài dòng.

BBC: Chúng ta hãy nói về ông một chút nữa, vì cùng với một số đại gia internet khác ở TQ, ông đã gia nhập danh sách các tỉ phú của thế giới. Ông có thấy hài lòng không? Là một người cực kỳ giàu có thì có thích không?

Jack Ma: Không hề. Tôi nghĩ thời gian mà tôi hạnh phúc nhất là khi tôi dạy ở đại học, lương tháng chỉ được 10 dollar thôi. Khi đó, tôi có ước mơ là giá làm thêm hai tuần nữa thì sẽ đủ tiền mua một chiếc xe đạp. Nói thì mọi người không tin, nhưng tôi chưa bao giờ dám nghĩ là mình sẽ trở thành tỉ phú. Tôi nghĩ giàu có cũng là một gánh nặng lớn đấy, vì chị biết đấy, tôi không xài nhẫn, đồng hồ, không thích những thứ sang trọng…

BBC: Thời gian (lam viec trong co quan nha nuoc) đó chẳng được bao lâu đúng không ạ?

Jack Ma: Lúc đó, lãnh đạo của tôi và tôi có ý kiến rất khác nhau. Lãnh đạo của tôi lúc đó cho rằng việc làm quen qua mạng sẽ thay đổi trước thương mại điện tử. Nói chung là chúng tôi có quan điểm khác nhau, và thế là tôi bỏ. Thế nên một phương châm nữa tôi tự đưa ra cho mình là ‘Yêu chính phủ thì được, đừng cưới người ta làm gì’ - tức là có thể nói, giảng giải cho họ nhưng đừng làm ăn với họ.

Alibaba.com

Không có nhận xét nào: